Chuyến famtrip của Hiệp hội Lữ hành Việt Nam và Hội Lữ hành Hà Nội đến Lục Ngạn - Bắc Giang và về đất Phật Yên Tử mang lại nhiều ấn tượng cho các thành viên trong đoàn.

Hầu hết các đại diện các hãng lữ hành đều có ấn tượng tốt thông qua việc trải nghiệm các trại cây ăn quả như Thanh Long, cam, bưởi và đặc sản mỳ Chũ, khu hồ Khuôn thần…và có nhiều bộ ảnh selfy để đời. Đặc biệt khi thưởng thức bữa trưa ăn như ăn cỗ cưới tại trại cam nhà chị Thảo sau khi đã xem nhiều, đi nhiều với các món ăn chủ yếu từ bười thật là ấn tượng. Phải nói là chất lượng các loại quả của Lục Ngạn không thua kém các vùng đã có tiếng tăm, thương hiệu từ lâu. Ví như thanh long ruột đỏ của trang trại Thuận: quả thanh long còn ngọt hơn cả thanh long của Bình thuận, Ninh thuận; bười da xanh thì ngon dịu hơn cả bưởi da xanh của miền Nam; cam thì có thể so sánh với loại ngon của cam Vinh, cam Cao Phong; vải U hồng còn cạnh tranh với chất lượng của vải Thanh Hà - Hải Dương…

Rất nhiều đại diện hãng lữ hành đã có ngay phương án kết nối tour, điểm tham quan đến Lục Ngạn trong thời gian cuối năm. Khách dự famtrip còn có nhiều ý kiến với đại diện Sở VHTT Du lịch Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn, doanh nghiệp địa phương và đặc biệt với đại diện các nhà vườn:

  • Đào tạo cho bà con tham gia hoạt động du lịch, tập trung phát triển du lịch cộng đồng
  • Đưa nhiều hoạt động trải nghiệm vào phục vụ du khách
  • Cần có hệ thống nhà vệ sinh tiêu chuẩn, phát triển cơ sở vật chất homestay
  • Xây dựng các sản phẩm du lịch cụ thể một ngày, hai ngày
  • Quảng bá mạnh mẽ hơn nữa những sản phẩm, dịch vụ của địa phương

Một kỷ niệm vui vẻ khó quên của bộ phận đi Yên Tử mà khi nhớ lại các thành viên của đoàn ai cũng phấn khởi muốn…trải nghiệm lại. Số là, dựa vào anh bạn Google map và để có kinh nghiệm trải nghiệm cung đường mới, xe của đoàn đã đi vào một lộ trình… mà chỉ xe trâu mới qua được: gập ghềnh, xóc, nín thở, chán nản, thất vọng rồi vỡ òa. Đến Nhà thơ Ms.Hằng Silkstar Holidays cũng phải hẹn khi hoàn hồn mới có thơ, Tú Anh - trẻ và sôi động nhất xe cũng… im hơi lặng tiếng, chỉ cười khi hết sợ, nhà giáo Lưu đức Kế - người có tuổi nhất đoàn thì ngồi trên xe phó mặc cho sự đời run rủi. Vậy mà khi qua một chiếc cầu không tên, cong cong rất đẹp, mỗi bên xe cách thành cầu chỉ khoảng 15cm ai cũng muốn check in nhưng tài xế thì đang toát mồ hôi hột, đành tiếc nuối. Thời đại dùng mạng và công nghệ như đúng rồi mà khi ra đường cái lớn vẫn phải thò cổ hỏi người đi đường… cho chắc. Ấy vậy mà xe của đoàn vẫn là xe đến Yên Tử sớm nhất, vẫn có thời gian check in các kiểu đứng ngồi, nghiêng ngả...

Đoàn ra về hơi muộn vì một cử chỉ rất fair play của Mr. Cường – Anna Tour với 2 bạn gái để quên túi xách trên cáp treo – hình như đoàn được đền công bởi kết nạp được 2 bạn gái trẻ trung xinh đẹp và có một bữa ăn trên đường do Mr. Cường chuộc lỗi.

Trên xe thì ôi thôi, khai quật được cơ man nào là các ca sỹ! toàn giọng ca vàng vừa hát hay vừa biểu cảm, đến nỗi trưởng xe phải lo quan sát phía sau xem có cảnh sát đuổi theo không (!). Đoàn còn truyền trực tiếp chương trình ca nhạc cho các bạn xe khác hấp dẫn đến nỗi đoàn khác phải xin sang đi cùng để chung vui (!)

Có lẽ điều đọng lại cho các thành viên của đoàn chính là niềm vui, niềm chia sẻ, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau. Một số thành viên còn hẹn cứ giữ lien lạc để lần sau còn fam trip tiếp (!)